Vô Tận Chí Tôn - Chương 4: Thần Dương Tông

luan25071996

Thành viên
Tham gia
26/9/2023
Bài viết
8
Triệu Cơ: Khai sơn lão tổ tại sau các ngươi lại gọi ta là Khai sơn lão tổ?.

Khúc Thừa Vũ: Hồi bẩm lão tổ từ khi bái vào tông môn tất cả các đệ tử điều được học về lịch sử của tông môn, theo ghi chép thì người sáng lập ra tông môn chính là Triệu Cơ đại Thánh cũng chính là người đây, quả thật ta cũng không dám chắc nhưng thấy uy thế của người cùng với khí tức quen thuộc này thì tất cả chúng ta điều chắc chắn. Vì đến ngày hôm nay thanh Long Huyết kiếm của ngày vẫn được xưm là thủ hộ thần khí của tông môn, trên đó còn lại rẩt nhiều khí tức của người, mặc dù thời gian đã hao tổn nhiều nhưng chúng đệ tử vẫn nhận ra.

Không đúng, Triệu Cơ lên tiếng.

- Tông môn của ta là Thần Dương Tông là tông môn mạnh nhất ở Đại lục này, đệ tử ngoại môn tu vi cũng ít nhất là Đỉnh phong Đấu Khí, với lúc nãy các người nói các ngươi là người của Thiên Dương môn đúng chứ.

- Hồi bẩm lão tổ.

Khúc Thưa Vũ lên tiếng.

Theo ghi chép của Cổ thư còn giữ lại đến ngày hôm nay thì đúng là lúc đầu tông môn có tên là Thần Dương Tông là tông môn đứng đầu đại lục này, nhưng vào bốn ngàn năm trước đại chiến giữa các tông môn chính đạo với Ma tông diễn ra. Thần Dương Môn đã cùng với các tông môn khác đối kháng với Ma Tông và các thế lực của hắc ám, để chiến thắng, Tông Chủ của Thần Dương Tông lúc đó đã cùng với mười vị trưởng lão thi triển cấm thuật Sát Sinh Trận, dùng mạng tế trận để phá giải Huyết Thực của Tông chủ Ma tông là Hắc Đoạn. Tuy đành được chiến thắng nhưng Thần Dương Tông sau đại chiến trở thành như Rồng mất đầu, lúc này các thế lực khác bắt đầu dòm ngó, dùng thời gian chỉ trong hai trăm năm đẩy Thần Dương Tông phải di chuyển cả Tông môn đồng thời đổi tên Thành Thiên Dương Môn.

Nghe đến đây lữa giận trong người Triệu Cơ như cháy phừng lên, hắn thật sự không ngờ Tông môn hùng mạnh của hắn ngày nào mà bây giờ chỉ còn lại là một tông môn hạn ba như bây giờ, nhưng bây giờ hắn chỉ còn là một sợi tàn hồn thì có thể làm được gì, chỉ hy vọng rằng ba tháng sau sẽ có người đủ tư cách nhận được truyền thừa của hắn, đưa Thần Dương Tông đứng trên đỉnh phong một lần nữa.

Các ngươi đứng lên hết đi, làm theo như lời ta nói, đợi sau khi có người nhận được truyền thừa của ta đến lúc đó, Thần Dương Tông sẽ phát huy quang đại trở lại.

Hai vị trưởng lão cùng các đệ tử đứng lên lúc này một người trong đám đệ tử lấy hết can đảm hỏi Triệu Cơ

- Người đúng thật là khai sơn lão tổ của chúng ta chứ, sau ta nghe nói rằng khai sơn lão tổ đã đạt đến Đế cấp và đã phi thăng thành tiên rồi.

Lời còn chưa dứt thì hai vị trưởng lão đã cản hắn lại,

- Im miệng cho ta, ngươi dám bất kính với lão tổ như vậy à.

Triệu cơ lại cười rồi nói : Hỏi hay lắm. Thì ra hậu bối các người luôn cho rằng ta đã phi thăng lên tiên giới rồi sau?.

- Vâng thưa lão tổ. Khúc Thừa Vũ lên tiếng.

Triệu Cơ: Để các ngươi không thắt mắt thì hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Năm đó ta đạt đến Đỉnh phong Đấu Thánh và đã bước được nữa bước vào đấu Đế, cả đại lục này hơn vạn năm đã không có một Đế cấp nào được sinh ra.

Chỉ vì quá nôn nóng ta đã gọi Thiên Sát Thần lôi và độ lôi kiếp khi mới chỉ là Bán đế, kết quả độ kiếp thất bại ta mai mắn ta không chết, nhưng phải chịu Thiên phạt do vi phạm Thiên điều.

Vì thế Thiên sát thần lôi bắt đầu truy sát ta dù ta có trốn đến đâu thì cũng điều vô ít, cứ như vậy ta chịu sự dày vò suốt năm trămnăm. Tu vi vì vậy cũng từ Bán Đế mà tuột xuống còn lục mệnh Đấu Thánh. Trong năm trăm năm đó ta đã dùng tất cả tài nguyên để xây dựng lên Di tích này. Còn về truyện ta Độ kiếp thành tiên thì chắc có lẽ ta biến mất sau Độ kiếp thất bại nên tất cả đệ tử lúc đó mởi nghĩ rằng ta đã độ kiếp thành công. Nghĩ lại đến bây giờ ta vẫn còn đau đáu, nếu ngày đó không độ thiên kiếp ấy khi chỉ mới là một Bán đề thì bây giờ Thần Dương Tông chắc hẳn vẫn trường tồn.

Nói đến đây hắn lại trầm tư một lúc rồi nói tiếp.

- Các người cũng đừng quá thất vọng, giờ hãy đi làm theo những lời ta căn dặn, ba tháng sau Di tích sẽ mở.

Tất cả đệ tử Thiên Dương môn răm rắp làm theo lới hắn.

Hư ảnh củng Triệu Cơ cũng tan biến dần dần.

Quay lại phía Trần Ca lúc này hắn đang ở giữa biển khơi, áo bào màu trắng, gương mặt thanh tú, hay chân đứng trên mặt biển.

Tâm tư của hắn bây giờ rất rối bời, vừa vui vừa rối .

Thay đổi quá nhanh, chỉ trong vòng một ngày, từ phế vật nay hắn đã có thế nói là cường giả trong giới tu chân.

Hắn sợ mình mang sức mạnh nhiều quá rồi tâm tư thay đổi, hắn chọn biển khơi là vì nơi đây yên tỉnh có thể giúp hắn thanh tịnh tâm hồn, hắn căn dặn Hệ thống.

Hệ thống Ta dặn người, nếu như sau này ta trở thành một người khác, không còn là ta của hiện tại ngươi hãy huỷ diệt ta đùng để ta trở thành ác ma ngươi hiểu chứ.

- Hệ Thống: "Thưa ký chủ: điều này không thể, nhưng nếu người thật sự sợ ngày đó xảy ra thì ta cũng có một cách, đó là người tự động mở Thần Hải và Hải Vận của mình ra ta sẽ tạo một đạo phong ấn vào đó nếu một ngày tâm ma sâm nhập sâu vào thì phong ấn sẽ bài trừ còn nếu tâm ma quá lớn vượt qua lớp bảo vệ thì lập tức phong ấn được kích hoạt và giải phong thêm một vô tận phong ấn giúp phong bế sức mạnh của ngài."

"Thẩn hải là Ý thức, linh lực và linh khí cất chữa trong thần thức của mỗi người còn Hải vận là sức mạnh thuần tuý chứa trong đan điền, đây là nơi chứa tất cả sức mạnh của một người, thông thường thì Thần Hải rất khó khai thông và khó có thể sử dụng được như Hải vận"

- Thần Hải là gì, Hải vận thì ta đã biết còn về thần hải là khái niệm gì ta chưa từng được nghe qua.

Lúc này Hệ thống bắt đầu giải thích cho Trần Ca, và hắn cũng được biết thêm là muốn khai thông được Thần Hải đối với một tu sĩ thì cảnh giới ít nhất cũng phải là Đấu Thánh.

Trần Ca: Hệ thống à, cảnh giới của ta hiện tại mới chỉ là Tam mệnh Luyện Khí thì làm sau khai thông được Thần Hải?

Lúc này Hệ Thống nói thêm.

- "Điều kiện đối với tu sĩ bình thường thì là ít nhất tu vi phải là Đấu Thánh nhưng ký chủ hiện tại có ta nên việc khai thông Thần Hải này đối với người rất đơn giản bây giờ nếu người thật sự muốn làm điều đó thì hãy nghe theo lời ta, với hiện tại cảnh giới của người không còn được tính theo các cảnh giới trước đây nữa, cảnh giới chẳng qua chỉ là một loại tên gọi mà do các thế hệ đi trước đặc ra để chỉ ra điểm khác biệt và sức mạnh của các tu sĩ, với người thì ta giã sử hiện tại với Hàn Băng quyết người đã có thể đóng băng cả Đại lục Huyền Châu này, lượng linh khí trong người cũng đã vượt qua sự hiểu biết của Đại lục này rồi, điều người cần làm hiện tại là thích nghi với nó và cũng cố căn cơ, nếu căn cơ không vững vàng mà để xảy ra phản phệ thì ta cũng không thể giúp được người".

Trần Ca lúc này lên tiếng: Được ta tin ngươi, ta từ nhỏ đã là một tên phế vật không cha không mẹ, mai mắn được lão nhân gia cưu mang vốn dĩ cả đời này ta cũng không nghĩ sẽ có một ngày ta có thể mạnh lên nhưng nhờ có ngươi, thât sự ta phải cảm ơn người rất nhiều Hệ Thống à. Còn bây giờ thì ngươi hãy chỉ ta làm sau có thể mởi được Thần Hải này.

Lúc này một dòng văn tự hiện trong đầu hắn, Trần Ca ngồi xuống trên mặt biển hai mắt nhắm nghiền vào tư thế ngồi thiền, tất cả suy nghĩ của hắn chìm vào khoản không vô định, tận sâu bên trong đầu hắn tất cả ký ức lần lượt ùa về, vui có, buồn có và rồi một khung cảnh hiện lên trong đầu hắn.

Một thảo nguyên xanh ngời tràn đầy hoa cỏ, có núi có sông có cầu vòng bảy sắc.

- Hệ thống đây là đâu?

- Ký chủ đây chính là bên trong Thần Hải của người, Hệ thống giải thích thêm.

"Khi một cường giả Đấu thánh mở được Thần hải thì nơi đây chính là thế giớ ý thức riêng của họ, nó hoàn toàn là một không gian riêng biệt, giống như không gian bên trong nhẫn trữ vật. nhưng khác một điều là nơi đây có thể rộng lớn hay nhỏ hẹp là dự vào Tu vi ý thức của chủ thể".

Trần Ca tiếp tục hỏi:

Vậy tiếp theo ta nên làm gì?

Hệ thống đáp: "Ký chủ cứ việc tịnh tâm, còn những việc khác cứ giao cho ta".

Từ trên bầu trời trong Thần hải bắt đầu xuất hiện hàng loạt ký tự màu đỏ thẩm chạy dọc và kéo dài dường như vô tận rồi sau đó xoay vòng thành một khối tròn màu huyết lơ lững giữa không trung, xung quanh toả ra một luồn khí mát mẻ và tươi mới.

Hệ thống: Thần hải đã đươc thiết lập ấn phong. Bây giờ là đến Hải vận.

Hệ thống vừa dứt câu thì bên trong đan điền của Trần Ca quặn đau lên một cái.

Hệ Thống: Hải vận cũng đã được gia cố phong ấn, bây giờ ký chủ đã có thể yên tâm.

Trần Ca: Đa tạ ngươi Hệ thống.

Lúc này ngay cả chính Hệ thống cũng không ngờ rằng có người sẳn sàn hy sinh bản thân mình vì chính nghĩa như hắn, trải qua vô số vạn năm, Hệ thống đã gặp và giúp đỡ không biết bao nhiều đời ký chủ, có người có được sức mạnh rồi thì làm ra chuyện phi thiên hại lý, có người thì tâm cảnh không thông, có người thì cam tâm trở thành ma đạo nhưng đây là lần duuy nhất có người tình nguyện để cho Hệ thống sử dụng thứ phong ấn này.

Sau khi phong ấn đã kết thúc, Trần ca đứng ở nơi đó nhìn vào trong vô tận giữa biển xanh.

Tâm tình của hắn bây giờ chắc phải gọi là vô cùng phức tạp.
 
×
Quay lại
Top